Có những cơn gió đi ngang qua cuộc đời mà ta không thể giữ lại. Nó cuốn đi nhiều thứ, đôi khi là những điều ta từng nghĩ sẽ ở bên mình rất lâu.
Có những ngày ngồi lại, nhìn mọi thứ xung quanh đổi thay, mới nhận ra mình chỉ là một phần rất nhỏ trong dòng chảy lớn của cuộc đời. Giống như cỏ dại dưới chân, quen với nắng gió và bụi đường, chẳng thể so với những bông hoa được chăm sóc giữa khu vườn. Nhưng rồi nghĩ kỹ, cỏ dại cũng có cách sống của riêng nó. Chỉ cần còn xanh là được.
Cuộc đời đôi khi cũng giống như mùa hạ và mùa đông. Có những thứ vốn dĩ không thể đi cùng nhau, không phải vì sai, mà chỉ vì chúng thuộc về hai thời điểm khác nhau.
Cũng có những người từng rất quen, từng đi cùng một đoạn đường, nhưng rồi theo thời gian lại trở thành những cái tên chỉ còn nằm trong ký ức. Không phải ai rời đi cũng vì điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là mỗi người phải bước về một hướng khác.
Nếu có điều gì khiến tôi tiếc, thì có lẽ chỉ là mình đã không kịp nói lời cảm ơn với những người từng đi ngang qua cuộc đời mình.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng có những vết xước của thời gian sẽ không ai đến giúp mình chữa lành. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta học được cách mạnh mẽ hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút… và bình thản hơn trước những cơn gió đi qua đời mình.