Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Có những lúc...


1. Con người ta khi sinh ra là đã phải cất tiếng khóc chào đời, chẳng ai cất tiếng cười chào đời cả. Thiên nhiên lạ thế nhưng chắc là có cái lý của nó. Cái lý đó, có lẽ là: con người sinh ra là khổ. Một triết gia rất thâm thuý phương Đông, Đức Phật, từ 2500 năm trước đã phân tích trí lý về nguyên nhân của khổ. Ông bảo chúng sinh đang bị tám thứ khổ đau hoành hành từ thể xác đến tinh thần: sinh là khổ đau, già là khổ đau, bệnh tật là khổ đau, cái chết là khổ đau, bắt buộc phải kết hợp với những gì mình không thích là khổ đau, xa lìa những gì mình yêu quý là khổ đau, không đạt được những gì mình thèm muốn là khổ đau.

Một triết gia khác ở phương Tây thì lại thốt lên: phi lý tôi sinh ra, phí lý tôi tồn tại, và thật phi lý khi tôi chết đi. Có lẽ thế, sự tồn tại của con người và rộng ra, cả thế giới này, là một chuỗi phi lý nối tiếp phi lý... Thế nhưng lại thành hữu lý. Thiên Chúa giáo giải thích sự hữu lý ấy bằng sự tồn tại của một vị Chúa, kẻ đã tạo ra con người và mọi thứ, cả cái tốt và cái xấu, có lẽ thế, mặc dù Kinh Thánh không nói điều này.

2. Khi tôi sinh ra, một cách ngẫu nhiên, đấy là tôi nghĩ thế, tôi sinh vào gia đình tôi như hiện nay; một cách ngẫu nhiên, tôi nghĩ thế, tôi có hình hài như thế này, sức khoẻ và trí tuệ, tính cách như thế này. Và có lẽ cũng ngẫu nhiên mà tôi có một số phận như tôi hiện thời, nhìn chung không quá tệ, mặc dù có lúc tôi đã ước mình khác đi, tất nhiên là tốt đẹp hơn, ngoại trừ thỉnh thoảng tôi có ước ao ngược lại: mong mình tồi tệ hơn.

Phải, cuộc đời tôi không có gì đáng phàn nàn lắm, nếu như đối chiếu với một quan niệm của ai đó: người hạnh phúc là người có được 3 điều: có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm, có điều gì đó để hy vọng. Những điều trên tôi có cả, có lúc còn vượt xa hơn thế, chẳng hạn có lúc tôi có tới vài người để yêu, một đống việc để làm và với rất nhiều tham vọng. Lạ là ngay cả những lúc ấy tôi cũng thấy mình thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu gì nhỉ? Hàng ngày tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm, nói cười với tất cả mọi người, YÊU NGƯỜI TÔI YÊU MỘT CÁCH NỒNG NÀN và không cần đáp trả. Vậy nhưng vẫn thiếu, tôi không biết là thiếu gì?

Cho đến một ngày-kiểu như ngày hôm nay, một ngày trời không đẹp cũng không xấu, không có gì đặc biệt, nhưng đột nhiên tôi thấy sống chán quá, cuộc sống là một gánh nặng. Chán quá vì nó nhàm. Ngày nào cũng như ngày nào. Chán vì những lo toan vụn vặt: cơm áo gạo tiền. Chán vì đột nhiên tôi hỏi: nếu mai mà mình chết thì bao nhiêu toan tính, vun vén của mình thành không, số không, một con số tròn trĩnh y như cái vòng đời lẩn quẩn mà tôi, ta vẫn mãi miết và mù quáng đi. Cuộc sống từ khi làm người là tôi đã gánh trên vai mình những trách nhiệm với bổn phận. Rất thường xuyên tôi phải làm những điều tôi chẳng thích thú gì, thậm chí là căm ghét, để rồi thấy mình thật tồi tệ. Có lúc tôi sống không phải cho mình mà cho ai đó, và rồi cũng chẳng phải là cho một ai đó cụ thể cả. Tại sao lại phải như vậy nhỉ? Đột nhiên tôi thấy mình buồn cười. Đột nhiên tôi thấy mình ngớ ngẩn. Tại sao mình cứ phải lao vào cuộc sống như là mình sống mãi, như là mình có thể hưởng thụ tất cả những gì mình vun vén mãi mãi vậy nhỉ? Tại sao tôi phải sợ hết cái này cái khác, chịu hết cái này cái khác để không còn là mình nữa nhỉ?

Tôi nói thế chẳng phải là tôi theo chủ nghĩa tự nhiên có thể đứng đái giữa quảng trường, chứ không phải là đứng đái ven đường thì thường quá; cũng không phải là kẻ có thể cởi truồng chạy nhông nhông ngoài đường tìm kiếm cảm giác nào đó khả dĩ thấy rằng mình tồn tại, như một số người có thể làm, mặc dù đã có lúc và nhiều lúc tôi muốn làm điều gì đó thật điên.

3. Cách đây hơn 5 năm, chuẩn ra là 7 năm, tại ngôi nhà của tôi, tôi đã viết dòng nhật ký thế này: 1 năm nữa, cũng giờ này, ngày này, tháng này không biết mình ở đâu, đang làm gì và như  thế nào nhỉ? 3 năm sau đó, rồi 3 năm tiếp sau nữa tôi vẫn có những câu hỏi tương tự. Chắc nhiều người cũng như tôi, ai chẳng có lúc tự hỏi mình có thành đạt không, có giàu có không, vợ (chồng) mình là ai, con mình như thế nào.v.v và .v.v..? Cho đến bây giờ tôi vẫn thường có những câu hỏi tương tự như vậy, mặc dù đã có lúc nhìn lại để trả lời cho câu hỏi của 10, 15 năm trước và biết mình làm được chẳng bao nhiêu và biết rõ hơn rằng câu hỏi đó thật vô ích. Có lần tôi đùa đùa một người đồng nghiệp già khá thành đạt: bao giờ cháu được như chú nhỉ? Bạn biết người đó nói gì không? Chắc là không! Người đó nói: đừng ước được như tớ bây giờ, rồi sẽ đến một ngày cậu giống tớ ước trở lại cái ngày còn trẻ!

4. Cuộc đời có vô khối thứ khiến ta buồn bực, khiến ta không hài lòng. Hôm nay bị sếp mắng, hôm qua thì bị bạn quay lưng lúc ta cần chúng nhất, còn ngày mai,.... Có lúc tôi tự nhủ: nếu việc này được thế này thì mình chẳng phải lo gì nữa. Khi việc như tôi ước, tôi lại mong nó phải thế khác cơ,... Con người ta luôn hướng thượng, luôn mong muốn vượt lên trên người và vượt quá chính mình. Điều đó thì dễ hiểu. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ phải chăng quả thật con người ta sinh ta từ sự ngẫu hứng hay trong cơn say, hoặc là lúc đãng trí của một kẻ thần thánh nào đó. Và cuộc sống là hệ qủa của sự đỏng đảnh của thần thánh? Sẽ chẳng là gì cả nếu một mai ta không thức dậy nữa, như nhạc sĩ tôi yêu là Trịnh Công Sơn đã viết:

"Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên  kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi…"

Điều khó hiểu là ta lại luôn buồn bực vì những vụn vặt hàng ngày, về những đòi hỏi của chính ta không được đáp ứng, mà chuyện vụn vặt thì là "việc hàng ngày ở huyện", còn đòi hỏi thì luôn diễn tiến tăng lên theo cấp số nhân khi mong muốn của ta được thoả mãn. Mà cuộc sống thì luôn phải đối diện với khó khăn. Ta muốn thoát khỏi nó thật nhanh, muốn ta thành một ai đó, một mẫu hình nào đó ta ước ao, mà quên mất rằng cuộc sống bên ta và thời gian đang trôi. Một ngày nào đó chợt tỉnh, nuối tiếc những ngày tháng đã qua lãng phí. Tại sao ta lại để những lo lắng dày vò, để nỗi tức giận bóp chết niềm vui sống của ta, chiếm đoạt lấy khoảng lớn đời ta? Ta có 20 năm để lớn, 30 năm để già, chỉ 20 năm cho tuổi trẻ, đó cũng là thời gian của ham muốn, thất vọng và thụ hưởng. Phải đợi đến lúc nào nữa mà không phải là ngay bây giờ nhỉ, để tận hưởng cuộc sống, dù còn nhiều khó khăn và gian lao thường trực?


Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

Yêu Đơn Phương-Tự ta là kẻ si tình

Yêu đơn phương là gì? Là khi trong lòng mình đã hướng về ai đó nhưng lại chẳng dám nói ra. Bản thân lại như thầm quan tâm họ trong vô vọng kẻ si ngốc, cứ lẳng lặng đứng từ phía xa mà âm

Yêu đơn phương chính là khi mình trân trọng, thương yêu, nâng niu mọi thứ thuộc về người đó. Từ ánh mắt, nụ cười, những giọt nước mắt của người ta. Đến từng dòng tin nhắn cũ của người ta với mình... Đôi khi nghĩ đến lúc người ta cười thôi cũng khiến trái tim mình đập lên loạn nhịp, đôi khi chỉ cần người ta lệ hoen mi chút là lòng mình nao nao. Hay chỉ đọc lại những dòng tin nhắn cũ thôi cũng làm mình vui. Là những cảm giác trong mình đầy suy nghĩ, đầy sự mơ tưởng về người đó. Tình cảm đã tự cất giữ trong trái tim mình từ rất lâu nhưng chưa bao giờ người ta biết được. Cuối cùng lại nhận ra tự mình là kẻ đa tình, tự mang về mình nỗi thất vọng khi biết trong tim người đó chưa bao giờ yêu mình.




Giống như thích một chiếc áo đắt tiền trong cửa hàng, ngày nào đi học về cũng phải qua đấy mà ngắm nhìn nó. Ấy thế mà nó chẳng dành cho mình, mình đành phải đứng nhìn người khác mang nó đi.

Yêu đơn phương một người là khi bạn thấy hình bóng người đó ở bất cứ nơi đâu. Đọc một cuốn sách, vô tình nghe một bản nhạc, là lại thấy bóng hình người ta ở đó. Nhiều khi ngước lên bầu trời, thấy trời nắng cũng như thấy người ta,cười, trời mưa cũng như thấy người ta khóc.

Yêu đơn phương một người, là sẽ tức giận, buồn đau một cách vô cớ khi thấy người ta thân mật cùng ai. Chỉ cần người ta mỉm cười với ai khác là lòng mình nhói đau. Hay chỉ thấy người ta trả lời tin nhắn chậm một chút thôi là bao suy nghĩ, mọi sự ghen tuông đã ngập trong não bộ.

Yêu đơn phương là thứ tình yêu khổ sở nhất. Muốn gây người ta để ý đến mình nhưng lại thấy mình giống một con ngốc không hơn không kém. Dẫu gặp người khác có hoàn hảo đến mấy thì trong đầu lại đặt ai cũng không bằng được người mình yêu. ra sự so sánh, so đi sánh lại, thấy ai

Yêu đơn phương cũng khiến con người ta trở nên ngu ngốc và khờ dại, yêu rất nhiều nhưng chẳng nhận lại bao nhiêu. Yêu đơn phương là tự mình làm khổ mình.

Mình cứ yêu người ta, cứ tự mình chịu những đau đớn của tình yêu còn người ta thì chẳng hề biết, người chẳng hiểu những nỗi đau mà ta phải âm thầm chịu đựng. Giống như đâm mình xuống vực thẳm hay giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, biết là đau lắm mà vẫn làm.

 Nhưng yêu đơn phương lại là thứ tình yêu không có sự chia tay. Yêu đơn phương, một tình yêu âm thầm không hi vọng, không có sự ràng buộc cũng chẳng níu kéo. Khi đơn phương sẽ không có vì đau khổ vì phải chia tay tay. Người ta vốn không thuộc về mình nên sẽ chẳng lo phải ràng buộc hay níu kéo. Yêu và sống vui vẻ với một tình cảm đẹp chỉ ở trong tim, nó còn ngọt ngào hơn sự đau khổ bởi lời chia tay. Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía còn nếu "Là tự anh đa tình" thì sao? Không sao hết, bởi vì biết yêu là một hạnh phúc của bản thân. Bản thân hạnh phúc vì trái tim mình đã không trở nên khô cứng, cằn cỗi và vô cảm trước một người nào đó …

Yêu đơn phương rồi mới biết mình bi bô tập nói từ lúc lên ba, tập đánh vần lúc lên sáu. Nhưng giờ phút này đây chỉ có ba chữ "Anh yêu em" mà sao khó nói thế? Lúc ấy, tỏ tình đúng là một việc thật khó khăn, nó cần nhiều dường như rất nhiều sự can đảm. Đôi lúc hai người đứng trước mặt nhau rồi đó, cảm xúc dồn nén đến đau lòng nhưng để thốt ra ba chữ nói với người đó thật chẳng dễ dàng.

Tình yêu ấy giống như một ly cafe sữa vậy , nó có vị ngọt lại có vị đắng. Vị ngọt ngào của một chút yêu thương, đắng ngắt của một chút khổ đau.




Tình yêu ấy giống như một ly cafe sữa vậỵ , có ngọt lại có một chút đắng. Vị ngọt ngào của một chút yêu thương, đắng của một chút khổ đau. Lúc ấy, tỏ tình đúng là một việc thật khó khăn, nó cần nhiều dường như rất nhiều sự can đảm. Đôi lúc hai người đứng trước mặt nhau rồi đó, cảm xúc dồn nén đến đau lòng nhưng để thốt ra ba chữ nói với người đó thật chẳng dễ dàng...

Có một người đã nói với tôi rằng: "Yêu đơn phương là cảm giác như đi tiểu vào chân-Lúc đầu thì ấm-Sau đó sẽ thấy khai"... Nhưng bạn hãy cứ yêu đi-đừng lo nghĩ-đừng sợ hãi-BỞI LUÔN CÓ CỤC XÀ BÔNG Ở NHÀ VỆ SINH MÀ!

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Yêu đơn phương...Được và mất!


Có thể bạn sẽ buồn nếu hằng ngày cứ vào Facebook của một người rồi đi ra và không nói gì cả. Có thể bạn sẽ đau nếu nhìn thấy người đó hạnh phúc cùng một người mà không phải là bạn. Có thể bạn sẽ nhớ đến phát điên nhưng người bạn mong đợi lại chẳng làm gì để xoa dịu nỗi nhớ đó… Đó là khi bạn yêu đơn phương…
Bạn chẳng có gì phải xấu hổ khi tình yêu của bạn không được đáp lại. Bạn phải vui lên vì bạn còn biết yêu thương một người vô điều kiện, còn hơn là sống trên đời mà bạn chẳng có tình yêu nào.
Khi yêu một người, bạn sẽ mỉm cười khi nhìn những bức ảnh của người ấy, ngắm nghía người ấy từ bé đến lớn cũng cảm thấy trái tim mình vui hơn, chẳng phải người ấy vẫn mang đến cho bạn những niềm vui nho nhỏ hay sao?

Có thể bạn không phải là một nửa của người ấy, có thể người ấy không chọn bạn, nhưng ít ra bạn đã được sống thật với trái tim mình. Bạn biết đợi chờ, biết hy vọng, biết mong ngóng,… cho dù bạn không nhận được sự quan tâm, lo lắng từ người ấy như một “tình yêu hai chiều”. Thế nhưng bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người yêu – đó là yêu chân thành, yêu vừa đủ.
Đó là khi bạn yêu có điểm dừng, yêu không mù quáng, yêu không lụy tình, yêu không yếu đuối. Bạn có thể khóc, có thể nhịn ăn một hai bữa, có thể thao thức một hai đêm để nghĩ về một chuyện tình không được đáp lại. Nhưng bạn còn có một cuộc đời phía trước, bạn không thể ủy mị mà mơ mộng về một thứ tình cảm không thuộc về mình.

Bạn còn gia đình, còn bạn bè, và hơn hết là còn rất nhiều người để bạn lựa chọn, cho dù lúc này bạn nghĩ chỉ cần một mình người ấy là đủ. Bạn hãy nhớ rằng, một mình người ấy thì không bao giờ là đủ. Người ấy không phải là người nuôi nấng bạn, hy sinh tất cả vì bạn, không phải là điểm tựa bình an nhất khi bạn bị tổn thương. Bạn hiểu chứ?
Hãy cứ yêu đến bao giờ hết yêu, cứ hy vọng đến bao giờ ngừng hy vọng, cứ quan tâm đến bao giờ cảm thấy mình không thể quan tâm hơn được nữa, bạn sẽ thấy mình đã sống và yêu trọn vẹn người đó, đến lúc bạn phải tìm con đường mới với một hình bóng cần lãng quên.
Và hãy cảm ơn người đó vì đã cho bạn một tình yêu chứ đừng ghét bỏ vì đã làm bạn rơi nhiều nước mắt. Sống là một quá trình yêu và được yêu, có thể bạn đã “cho” nhưng còn chưa “nhận” lại được, hãy luôn sống vui vẻ và lạc quan bởi phía trước luôn có một người sẵn sàng “cho” bạn hơn cả một tình yêu…
 Hãy sống cho cả tương lai và hiện tại. Tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại người ấy là tất cả với tôi

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Một cuộc tình tan vỡ!



Sáng sớm, mệt mỏi vì cơn sốt đang hành hạ. Tôi nhận được cuộc điện thoại của đứa bạn mà tôi đã quên là đã từng thân thiết. “Quân ơi, tao với Thu chia tay rồi”. Tôi giật mình,tôi quen biết cả 2 người họ, họ đã bên nhau suốt quãng thời gian cấp 3, gần hết quãng thời sinh viên, cùng nhau vượt qua những rào cản của gia đình, những khó khăn trong quãng đời sinh viên…có thể nói, tất cả tuổi thanh xuân họ giành cho nhau.

Vậy tại sao họ mất nhau??? Do hết yêu ư? Hay do hiểu lầm? Tôi thì nghĩ khác. Họ chia tay chỉ đơn giản là do “SỰ ÍCH KỶ CỦA CÁI TÔI”



Mặc nhiên, nỗi buồn luôn ở lại lâu hơn niềm vui, con người ta có thể mất một khoảng thời gian để lục lại trong cái trí óc rối tung của mình những thứ đã từng khiến họ hạnh phúc, có những niềm vui chẳng thể gọi tên và có những niềm vui trôi vào quên lãng… Còn nỗi buồn, niềm đau thì sao? Chỉ đôi ba tiếng thở dài cũng đủ để mọi thứ trở về như mới hôm qua!

Lời phân bua của cái tôi luôn đúng, ta luôn có một lý do nào đó để tự an ủi bản thân khi cảm thấy lỗi lầm ấy thuộc về mình, nhất là trong tình yêu, bởi đó là thứ tình cảm mơ hồ vốn dĩ chẳng có đúng sai. Và trong tình yêu, cái tôi của con người mới trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết, những con người với cái tôi quá lớn, họ yêu là để xa nhau…

Một cái gật đầu với nụ cười ngượng nghịu luôn là sự khởi đầu của một cái quay lưng hờ hững, tình yêu đôi khi là cái nắm tay ngỡ như đến cuối con đường rồi giật mình rằng đang cô độc. Tình yêu là gì? Người ta đi tìm hạnh phúc bằng cách yêu nhau hay đơn giản yêu nhau đã là hạnh phúc? Người ta yêu nhau, một giấc ngủ sâu, một vòng trái đất, một ánh mắt, một mùa xuân, một chút giận hờn, một chút vui, một chút buồn, xa nhau mãi mãi!


Người ta thích trao cho nhau những lời dối trá và đặt tên cho nó là sự mộng mơ, lãng mạn? Họ đến với nhau chỉ vì bản năng và nói rằng họ cần nhau như một phần cuộc sống? Họ đến với nhau chẳng chút chông gai nhưng họ không thích thế, họ hứa hẹn về một ngày mai không tươi đẹp để được vượt qua cùng nhau mà không biết rằng mình chưa bao giờ đủ sức. Không, cũng có tình yêu thực sự chứ? Có điều họ còn chưa biết họ yêu nhau như thế nào, là trái tim lạc lối yêu đương để lí trí phải tính toán biện minh cho tình yêu ấy, hay lí trí đã chọn con đường và bây giờ trái tim phải mệt nhoài tìm cách yêu thương? Họ ậm ừ rằng ta cần nhau những lời mù quáng, những con người yêu nhau không có lý do.

Xa nhau vì hết yêu, xa nhau vì quá yêu, xa vì chẳng thể hiểu nhau, xa vì quá hiểu nhau rồi… Khi xa nhau, người ta luôn có những lời phân bua chính đáng, nhưng vì sao xa nhau, thực sự mà nói, họ đã để cái tự tôi lên ngôi lúc nào không biết!

Người ta trở nên chán nản, ích kỷ và sẽ sớm quên đi những ngày đầu tiên, những tin nhắn đầu tiên, những cái cúi đầu chào nhau ngại ngần, ngượng nghịu. Họ ra đi mang theo những sai lầm của tình yêu và những lời biện minh của cái tôi đầy cao ngạo, cho đến khi bước chân buồn tênh trên phố những chiều gió trở, tiếng thở dài với khói thuốc bâng quơ rơi xuống những vần thơ, họ nhận ra, muộn rồi!

Thế rồi quên nhau, thế rồi xa nhau, thế rồi yêu nhau… nhưng là từ một phía, họ biến con đường yêu đương hạnh phúc thành 2 ngã rẽ song song và ngước nhìn nhau, quan tâm nhau nhưng chẳng dám hỏi han một lời nấc nghẹn, khép áo, cúi đầu bước qua nhau như những người xa lạ nhưng trái tim vẫn mãi nhớ về, vĩnh viễn họ là người lạ! Người lạ từng quen…



Đích đến của tình yêu luôn là chia ly dẫu bằng cách này hay cách khác, những con người ấy, họ chưa bao giờ nhận ra điều đó mà trân trọng những chặng đường qua, họ khát khao đi đến đích, nhưng là đi cùng nhau?! Khi hai người chạm được cái đích của tình yêu, họ lại thảng thốt giật mình, thế đấy!

Tình yêu là thế, họ yêu nhau bởi họ yêu nhau, họ xa nhau bởi họ yêu nhau nhiều quá, tình yêu là sự mù quá với những lời dối trá thề non hẹn biển, là những lời phân bua gặng gượng sâu thẳm trong tim.

Họ yêu nhau vì đâu? Họ xa nhau vì đâu? Ai mà chẳng biết!

Họ chưa bao giờ có một cái tôi chung.

Xa nhau vì cái tôi quá lớn, vì cái tôi quá lớn nên họ đã thế này, họ đã thế nọ, có khi nào cái lý do “xa nhau vì cái tôi quá lớn” ấy, nó cũng chỉ là một lời biện hộ của tình yêu?!


x

Hà Nội và những câu chuyện vụn vặt


“Hà Nội là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Hà Nội mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Người ta yêu Hà Nội bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, nhưng như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.”

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về Hà Nội, về nơi tôi đang sống. Hà Nội luôn đón nhận tất cả, dù có là người thành công hay thất bại, nổi tiếng hay vô danh, Hà Nội cũng không chối bỏ ai, vẫn dang vòng tay rộng mở như người mẹ âu yếm những đứa con thơ. Tôi đến với Hà Nội như một nghĩa vụ, sau đó lại yêu nó lúc nào không hay. Có những lúc, tôi vẫn hay sợ hãi bởi cái nơi tôi đang sống, tôi sợ nhịp sống xô bồ, đua chen này sẽ cướp mất đi những lý tưởng đẹp mà tôi đã ấp ủ. Thế nhưng Hà Nội vẫn nuôi nấng và nâng bước chân tôi ngày một trưởng thành.

Có một Hà Nội xa hoa tráng lệ với các dãy nhà cao tầng, các quán xá sang trọng cùng những con người lịch thiệp và hồn hậu. Đây cũng chính là nơi đã cho tôi gặp gỡ những người ở nhiều tầng lớp khác nhau, làm thay đổi và xáo động cuộc sống của tôi. Tôi luôn trân trọng những người tôi đã gặp, dù họ tốt hay xấu thì cũng để lại cho tôi những bài học tuyệt vời.

Nhắc đến Hà Nội là tôi nghĩ đến những ly cà phê. Là giữa sương khói của đất trời, giữa tiếng nhạc du dương thuần khiết, ngắm nghía ly cà phê đang nhẹ tỏa những làn hơi ấm áp thoảng thoảng mùi thơm kích động đặc trưng. Ở đây có vô số các quán cà phê các bạn ạ, mặc dù tôi không uống cà phê, nhưng việc dừng chân ở quán cà phê nào đó lại là thói quen của tôi. Khác với đa số, tôi không có quán quen, bởi tôi là người ưa thích sự mới lạ, tôi luôn tìm cái nào hay, cái nào tốt theo cách rất riêng, cảm nhận thức uống và không gian nơi đó.

Tôi đã đi rất nhiều quán cà phê, nhiều lần phải họp mặt ở đó, tôi đã chứng kiến nhiều người làm việc hăng say, họ tập trung cao độ, thậm chí họ có thể nói làm việc đội nhóm một cách hoàn hảo.

Nhắc tới Hà Nội tôi cũng chợt nghĩ tới những trưa hè oi bức, với những cơn mưa rào bất chợt như tưới mát cho thành phố oi ả, như điểm xuyến thêm sự tươi mới trên những tán cây già trong thành phố. Những cơn mưa ngang qua bất ngờ, mọi người hối hả chạy đến núp dưới mái hiên nào đó, hay dầm mưa để cảm nhận chút mát mẻ.

Nói đến mưa tôi lại nhớ đến sự ví von của tuổi thanh xuân, người ta nói tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho có bị ướt nhòe nhưng cũng vẫn muốn được đắm mình dưới cơn mưa ấy một lần nữa. Có bao lần gặp phải mưa nhưng cứ để nó hất vào người, muốn dùng nước mưa để rửa đi những mệt mỏi, những buồn phiền hằng ngày. Mưa là tinh túy của tự nhiên, nếu thiếu nó thì trời đất sẽ không vẹn toàn được nữa, những con nắng, con mưa chính là tâm hồn của đất trời.

Dù luôn tấp nập, xô bồ là thế nhưng Hà Nội vẫn cô đơn theo một cách nào đó, những góc khuất trong tâm hồn mỗi người đều ẩn đi một nỗi cô đơn. Hà Nội về đêm thật lộng lẫy, tráng lệ. Có lẽ Hà Nội đẹp nhất là khi màn đêm buông xuống, khi những ngọn đèn sáng lấp lánh đọ sức với các vì sao trên bầu trời. Dường như mọi thứ đều được buông xuôi, những công việc bộn bề, những âu lo phiền muộn, những mối bận tâm thường ngày, tất bật của đời thường dường như được chôn cất nơi nào đó để lại một Hà Nội thanh thản.

Tôi thích ngắm nhìn phố xá đem ở Hà Nội, đầy sắc màu và đẹp rạng rỡ.

Tôi vẫn đi! Đi tìm hạnh phúc, đi tìm ước mơ của tôi… Đêm nay giấc ngủ lại đến muộn, có cái gì đó mơ hồ xa xăm…

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Hãy yêu anh, em nhé!!!!






Hãy yêu a, e nhé...
Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng e tươi mát.
Hãy yêu a, e nhé...

Để mỗi khi a cầm phone là chuông điện thoại nhà e lại đổ dồn. Để những gì a trải qua cả ngày tóm gọn lại chỉ trong 5 phút. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ.
Hãy yêu a, e nhé...
Để cho a cảm giác con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi, 5 phút cũng đủ để a hiểu a mong e đến thế nào.
Hãy yêu a,e nhé...
Để khi bàn tay a đang run lên vì lạnh, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ sưởi ấm cho e.
Hãy yêu a, e nhé...
Để khi e chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người e khi nghĩ đến a
Hãy yêu a, e nhé...
Để mỗi khi a giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con a thích, khiến a mỉm cười
Hãy yêu a, e nhé...
Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.
Hãy yêu a, e nhé...
Để không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.
Hãy yêu a, e nhé...
Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người e nghĩ đến đầu tiên cũng là a.
Hãy yêu a, e nhé...
Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ e chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến a, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.
Hãy yêu a, e nhé...
Để những khi đôi tay e dang rộng ra chờ đón thì cũng là lúc con tim e đang mong chờ vòng tay của a ôm chặt.
Hãy yêu a, e nhé...
Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.
Hãy yêu a, e nhé...
Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.
Hãy yêu a, e nhé...
Để người e nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là a.
Một lần nữa thôi.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Gửi người con gái anh yêu thương nhất!

Anh cảm nhận em có nỗi khỗ tâm nào đó rất khủng khiếp, anh không biết quá khứ của em đã xảy ra bất kì chuyện gì, nhưng hãy vững tâm lên em nhé. Có anh ở đây, luôn bên cạnh em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tình yêu của anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến bên em...


Anh cảm nhận em có nỗi khỗ tâm nào đó rất khủng khiếp, anh không biết quá khứ của em đã xảy ra bất kì chuyện gì, nhưng hãy vững tâm lên em nhé. Có anh ở đây, luôn bên cạnh em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tình yêu của anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến bên em...
Anh chờ đợi cái ngày em bình tâm lại, em sẽ không còn e ngại, em có thể trải lòng với anh mọi điều, những điều khiến em lo lắng, buồn phiền. Cho dù quá khứ đó đã xảy ra chuyện gì, em nên đối mặt và vượt qua chứ không phải là trốn tránh!

Em còn điều gì bí mật giấu anh, vì em sợ hãi, vì...vv nhiều lắm anh cũng không biết hết được nữa. Chính cái thế giới nghiệt ngã này đã làm em phức tạp, gây cho em biết bao tổn thương. Nhưng có sao đâu nhỉ, điều đó làm hai ta xích lại thêm gần nhau hơn...
Hãy nói với anh về những bí mật của em, những điều em lo, em đang trốn tránh,... Anh không phải người trai chưa trải qua một lần hò hẹn nào trong đời,cũng không phải người con trai hoàn hảo, càng không phải là một soái ca như trong các câu truyện ngôn tình. Nhưng, anh yêu em!
Learn More

Hãy mở lòng mình ra, anh chẳng quan tâm trước kia người con gái anh yêu đã xảy ra những chuyện gì... Cho dù nó có xấu xa hay tệ hại đến đâu thì những điều đó cũng chỉ khiến anh thương em nhiều hơn mà thôi... Em đừng vương vấn bởi những sự việc đã qua nữa. Vì bởi lẽ nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến hiện tại, và tương lai của em.
Làm vợ anh nhé...!

Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ luôn đứng ra bảo vệ và che cho em!
Em đừng buồn phiền nữa, điều đó làm anh đau. Anh hạnh phúc khi nụ cười nở trên môi cô gái đó!
Con người ta có quá nhiều mặt đối lập luôn xuất hiện trong mỗi con người, cũng như em vậy.
Rất mạnh mẽ bên ngoài, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che đậy trái tim yếu đuối. Thông minh trong cách nhìn nhận con người và sự việc nhưng lại luôn để tình cảm lấn át tất cả, đến mê muội. Đáng ra là nên hạnh phúc thì lại tự bó buộc mình bởi những suy nghĩ tiêu cực và sự cố chấp...
Nhưng anh hiểu sâu thẳm bên trong con người đó là những điều tốt đẹp cùng khao khát yêu thương và được yêu thương...
Em làm anh tin tưởng vào tình yêu chân thực còn tồn tại! Cảm ơn em cô gái của anh. Anh không quan tâm đến những rào cản nào cả, chỉ hy vọng được là người nắm tay em đến hết cuộc đời. Làm chồng và bố của các con em!

KÝ SỰ HỌC VIỆC TUỔI 30 | TẬP 5: Một người hơi “Xưa” trong ngành Xây dựng

 Người ta nhìn tôi thường bảo có nét kiểu “thanh niên Hà Nội xưa”. Hiền. Chậm. Hơi trí thức. Cũng lạ. Vì nghề tôi đang theo lại là xây dự...