Cứ mỗi sáng thức giấc lòng ta lại thấy buồn, buồn nhưng không hiểu lý do ta buồn, cứ miên man trôi vô định với bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ.
Ta không thấy có gì là thú vị, ta luôn tự tìm cho mình những nỗi buồn, và mỗi khi chúng đã đến với ta thì cứ ở hoài mà không chịu buông tha cho ta!!
Có những vấn đề đơn giản ta lại làm cho nó thêm phức tạp, có những chuyện nên quên thì ta lại nhớ, có những niềm vui ta không chọn ta lại chọn nỗi buồn, và có những người đáng ghét thì ta lại yêu quý, tại sao??? ai sẽ trả lời cho ta? ta không biết nhưng ta thấy mệt nhòi khi tìm câu trả lời!!!
Ai đã từng nói mỗi người đều có số phận mà ông trời đã sắp đặt, liệu rằng đó có phải là sự thật không??? Vậy ta cứ để mặc tất cả, ta cứ ngồi đấy và tự để cho '' số phận'' lái ta đi thôi??
Ta tự nhủ phải phấn đấu hơn, phấn đấu, nhưng phấn đấu vì cái gì đây?? ta muốn thoát khỏi những suy nghĩ bế tắc trong ta và ta cũng biết phải làm gì để thoát khỏi nó, ta biết, ta đã cố gắng nhưng mãi mà vẫn chưa có kết quả, có lẽ cũng vì thế mà ta thấy mệt mỏi mất phương hướng mất cân bằng như thế này....
Mặc kệ thôi, phải cố gắng tới khi nào còn có thể..........
