Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

Một bài viết muộn cho năm đã qua

Đáng lẽ những dòng này phải được viết vào ngày cuối cùng của năm. Khi mọi người còn đang nói với nhau về chuyện cũ, còn kịp chúc nhau vài câu trước khi bước sang một con số mới.

Nhưng rồi tôi lại để nó trôi qua.

Không phải vì không có gì để nói. Chỉ là cuộc sống cứ thế chạy đi, nhanh như cách người ta lật một trang lịch. Đến lúc ngồi yên một chút thì năm cũ đã nằm lại phía sau mất rồi.

Hôm nay lướt lại mấy tấm ảnh cũ trong điện thoại, tôi mới nhận ra: hóa ra mình đã đi qua thêm một năm nữa.



Một năm không quá ồn ào.
Không có những bước ngoặt lớn lao.

Chỉ là những ngày làm việc quen thuộc, những câu chuyện rất bình thường, những lúc mệt mỏi rồi lại tự nhắc mình phải cố thêm một chút.

Có lúc tôi nghĩ người ta thường nhớ đến những năm có biến cố lớn. Nhưng càng lớn lên lại càng hiểu, nhiều khi một năm đáng nhớ chỉ đơn giản là… mình vẫn đang đi tiếp.

Đi qua những áp lực mà trước đây từng nghĩ là khó vượt.
Đi qua vài nỗi buồn nhỏ mà ngày xưa chắc đã suy nghĩ rất nhiều.
Và đi qua cả những ngày tưởng như chẳng có gì đặc biệt.

Tuổi trẻ của mình từng nghĩ một năm phải làm được điều gì đó thật to tát.

Còn bây giờ, tôi thấy nếu một năm trôi qua mà mình vẫn còn giữ được sự bình tĩnh trước cuộc sống, vẫn còn đủ sức để cố gắng cho những điều mình tin là đúng… thì như thế cũng đã là một năm không tệ.

Năm cũ đã qua rồi.

Bài viết này đến hơi muộn. Nhưng có lẽ cũng giống cuộc sống vậy thôi. Không phải lúc nào mọi thứ cũng đến đúng thời điểm.

Quan trọng là khi mình nhìn lại, mình vẫn thấy quãng đường vừa đi qua… đáng để nhớ.

Và ngày mai, mình vẫn tiếp tục bước tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

KÝ SỰ HỌC VIỆC TUỔI 30 | TẬP 5: Một người hơi “Xưa” trong ngành Xây dựng

 Người ta nhìn tôi thường bảo có nét kiểu “thanh niên Hà Nội xưa”. Hiền. Chậm. Hơi trí thức. Cũng lạ. Vì nghề tôi đang theo lại là xây dự...