Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Một ngày không nến

 Sinh nhật năm nay, tôi không mong chờ gì nhiều.

Không nến, không quà, cũng chẳng có lời chúc nào gửi tới.
Mọi thứ vẫn diễn ra như bao ngày khác — người ta vẫn vội vàng, cuộc sống vẫn đều đặn xoay tròn.
Chỉ có một điều khác: lòng mình trầm hơn một chút.

Đã từng có những năm, tôi chờ đợi ai đó sẽ nhớ —
chờ một tin nhắn, một lời chúc, hay chỉ cần một ánh nhìn biết rằng “ngày hôm nay là của mình”.
Nhưng rồi, thời gian khiến con người ta học cách thôi mong đợi.
Học cách tự chúc mình, lặng lẽ, như cách người ta nhắc lại tên một vì sao đã mờ.

Tôi không trách ai.
Bởi mình hiểu, giữa cơm áo, lo toan, và bao nhiêu trách nhiệm,
người ta quên mất cả chính mình, huống chi là sinh nhật của một người khác.
Nhưng vẫn có điều gì đó khiến tim tôi chùng xuống —
khi nghĩ rằng, đến chính người từng được tôi tổ chức sinh nhật cũng không nhớ nổi ngày anh được sinh ra.

Và rồi tôi ngồi yên, trong khoảng lặng của buổi tối.
Không nhạc, không hoa, chỉ có tiếng thở dài thật khẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình vẫn còn đây — vẫn sống, vẫn cảm, vẫn không tàn phai.

Tôi khẽ nói với chính mình:
“Chúc mừng sinh nhật mày, Quân ạ.”
Không phải để bù đắp cho ai khác,
mà để ghi nhớ rằng: mày đã đi được đến đây,
bằng đôi tay, bằng nỗi cô đơn, và bằng một trái tim chưa từng khép lại.

Đôi khi, chỉ cần thế thôi —
một lời chúc nhỏ, từ chính mình,
cũng đủ ấm hơn cả trăm ngọn nến


Tôi của hiện tại - gửi tôi...CỦA TƯƠNG LAI

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2025

Chúc mừng sinh nhật Hồng Phát tròn 5 tuổi!

 Chúc mừng sinh nhật Hồng Phát tròn 5 tuổi!

Con trai yêu của bố mẹ,30/8 là ngày con bước sang tuổi mới, đánh dấu hành trình 5 năm đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc của cả gia đình.



Ngày con chào đời, bố mẹ đã rưng rưng trong niềm vui khó tả. Từ lúc con biết lẫy, biết bò, rồi chập chững tập đi, tập nói… mỗi khoảnh khắc đều là ký ức ngọt ngào mà bố mẹ sẽ không bao giờ quên. Nhìn con lớn lên từng ngày, khỏe mạnh, lanh lợi, bố mẹ cảm nhận rõ ràng rằng con chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng.




Phát à, 5 tuổi là một cột mốc đáng nhớ – tuổi của sự tò mò, hồn nhiên và khám phá. Con đang từng bước mở rộng thế giới của riêng mình, học hỏi và trưởng thành trong từng lời nói, hành động. Bố mẹ mong con luôn giữ trong tim sự trong sáng ấy, để tuổi thơ của con thật trọn vẹn và sau này khi lớn lên, con sẽ có một nền tảng yêu thương vững chắc.


Bố mẹ biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có lúc con vấp ngã, có lúc con thấy mệt mỏi, nhưng hãy luôn nhớ rằng phía sau con, luôn có vòng tay của bố mẹ, luôn có một mái nhà bình yên để con trở về. Con có thể chưa hiểu hết tình yêu to lớn mà bố mẹ dành cho con lúc này, nhưng chắc chắn, tình yêu ấy sẽ theo con suốt cả cuộc đời.

Sinh nhật 5 tuổi của con, bố mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hỏi thật nhiều điều hay. Con hãy vui cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc, vì chỉ cần thấy con cười, bố mẹ đã đủ ấm lòng rồi.

Chúc mừng sinh nhật Hồng Phát – cậu bé tuyệt vời của bố mẹ.
Bố mẹ yêu con đến vô cùng! ❤️

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Tưởng niệm ông – người lính trở về

 Ngày 27 tháng 7

Ông đã trở về – một trong những người may mắn,
Bỏ lại sau lưng đất lửa, mưa bom.
Ông sống những năm tháng bình yên, làm vườn, uống trà,
Mà trong lòng vẫn giữ những mùa khói súng.

Cháu lớn lên dưới bóng râm hàng cau,
Nơi ông ngồi – lặng lẽ, dáng gầy nhưng vững chãi.
Cháu chẳng nghe ông kể nhiều về trận mạc,
Chỉ thấy sâu trong mắt – một thời không thể gọi tên.

Giờ ông ngủ rồi – trong lòng đất mẹ,
Bên những người năm ấy chưa trở về.
Chiến tranh qua lâu, nhưng ký ức còn đây 




Cháu thắp nén nhang, gửi lời: Cảm ơn ông – người đã sống, và đã giữ được sự sống cho cháu hôm nay.

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

Tạ Biểu Trời Đất

Kính dâng: Hoàng Thiên Thượng Đế, Hậu Thổ Đại Địa, Chư Thần Linh Thánh

Người dâng biểu: Một con dân nước Việt, thay mặt muôn dân trăm họ.

Cúi xin trời cao soi xét, đất dày thấu tỏ.
Giữa tiết trời tháng Sáu âm lịch, cơn bão lớn Wipha kéo về phương Nam, đe dọa làng mạc, ruộng đồng, nhà cửa. Dân tình hoang mang, lòng người thắp nén hương thầm, cầu mong mưa bớt gió yên.

Nhờ ơn Hoàng Thiên thương dân, nhờ phúc Tổ tiên phủ độ, nhờ đất mẹ bao dung – cơn bão dữ đã đi qua mà chẳng gieo tai họa nặng nề. Làng xóm vẫn nguyên vẹn, đồng ruộng còn xanh, người người được bình an.

Nay con – thay mặt bách tính muôn phương – xin cúi đầu cảm tạ:

Tạ ơn Trời đã rộng lòng không nổi giận.
Tạ ơn Đất đã nâng đỡ vạn sinh linh.
Tạ ơn các vị sơn thần, thủy bá, long mạch linh quan, đã trấn giữ bốn phương tám hướng, giữ cho cõi Việt yên lành.

Ơn ấy, chúng con nguyện ghi lòng khắc cốt, đời đời chẳng quên.

Xin khẩn nguyện trước linh thiêng trời đất:

Rằng từ nay, dân nước nguyện sống thuận đạo, giữ lòng kính thiên, yêu mến cỏ cây, thương nhau như ruột thịt.
Nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, trẻ thơ được cắp sách, người già được an vui.
Nguyện cho nước Việt muôn đời vững bền, nhân tâm hiệp nhất, quốc thái dân an.

Biểu này dâng lên với tất cả tâm thành của một con dân Việt.
Xin trời chứng, đất nghe, thần linh thấu.

Khấu đầu ba lạy – kính dâng.



Thứ Năm, 10 tháng 7, 2025

DƯỚI CẦU CỔ AM, QUÊ TÔI

– tặng bạn, tặng cả tôi – những người con của dòng Kiến Giang


Nhà tôi cạnh bờ sông Kiến Giang,

Cầu Cổ Am bắc giữa đôi bờ bình lặng.

Cánh đồng lúa rì rào trong nắng,

Lúa thì thầm bên Xóm Đình xa xôi…

 

Tôi lớn lên giữa Xóm Vòng thơm khói,

Gió mùa thu hong lúa ướt đường quê.

Xóm Cầu trống vọng chiều heo hút,

Tiếng gọi làng như đọng giữa cơn mê.

 

Nay Thái Bình thành tiếng gọi xa xôi,

Tên hành chính dường như vừa rơi rụng.

Nhưng quê tôi… vẫn nguyên hình, nguyên bóng,

Là cây cầu – là khúc sông – là mẹ đợi cha tôi.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

THƯ TRI ÂN GỬI VỀ THÁI BÌNH – TÊN GỌI MÃI MÃI TRONG TIM

 Thái Bình, ngày Buồn tháng Nhớ năm 2025

Kính gửi: Những người con Thái Bình – ở lại hay đi xa,
và tất cả những ai từng gắn bó, yêu thương mảnh đất quê lúa thân thương này.

Tôi viết những dòng này trong một buổi chiều lặng gió. Một buổi chiều không khác gì bao buổi chiều nơi quê nhà – thanh bình, mộc mạc, và bình dị như chính cái tên Thái Bình mà bao thế hệ đã nâng niu, giữ gìn.

Nhưng hôm nay, giữa nhịp chuyển mình của đất nước, giữa những đổi thay hành chính và những đường kẻ mới trên bản đồ, chúng ta – những người con Thái Bình – đang phải đối diện với một thực tại khiến tim thắt lại:

Tên gọi “Thái Bình” – quê hương thân yêu của chúng ta – sẽ không còn tồn tại như một đơn vị hành chính độc lập.

Hai chữ “Thái Bình” – tưởng như chỉ là tên một tỉnh – nhưng với chúng ta, đó là cả một trời ký ức.
Là cánh đồng lúa bát ngát nơi ta lớn lên. Là mái trường làng nơi lần đầu ta học chữ. Là phiên chợ quê, là bát canh cua đồng, là câu hát chèo đêm giao thừa, là cái nghèo, cái khó nhưng chan chứa nghĩa tình.
Là nơi mỗi người con xa quê chỉ cần nghe nhắc đến thôi là sống mũi cay cay…



Chúng ta tiếc nuối.
Không chỉ vì một tên gọi không còn, mà vì chúng ta hiểu – những điều thân thuộc nhất, khi đã đi qua, đều trở nên thiêng liêng và bất tận.

Nhưng hôm nay, Tôi xin được thay mặt bạn – và những người con Thái Bình khác – viết nên lá tâm thư này như một lời tri ân, tiễn biệt, và cũng là lời hứa giữ gìn.

Chúng ta có thể không còn được ghi quê quán là Thái Bình trong giấy tờ mới.
Nhưng trái tim chúng ta – mỗi nhịp đập đều là một tiếng gọi quê hương.

Chúng ta có thể phải tập quen với một cái tên mới.
Nhưng ký ức, tự hào, và cội nguồn – vẫn mãi là Thái Bình.

Cảm ơn Thái Bình – vì đã cho chúng tôi một tuổi thơ đẹp đẽ.
Cảm ơn – vì đã nuôi dưỡng chúng tôi bằng sự kiên cường, bền bỉ, và nhân hậu.
Cảm ơn – vì đã là “quê hương” – dù mai này gọi bằng tên gì, lòng chúng tôi vẫn gọi là “nhà”.

Và chúng tôi – những người con Thái Bình – xin cúi đầu tiễn biệt một cái tên,
nhưng xin giữ mãi trong tim một quê hương không thể thay thế.



Vĩnh biệt tên gọi Thái Bình.
Và xin hẹn gặp lại – trong ký ức, trong câu hát, trong giấc mơ – mỗi khi lòng quay về.

Trân trọng,

Một người con của Thái Bình

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

Lời Cuối Cho Một Tên Gọi – Thái Bình

Hôm nay, gió thổi nhẹ qua đồng,
Trời như lặng lại, đất như trông.
Thái Bình – tên gọi bao thế hệ,
Từ mai rồi… hóa sử trong lòng.

Từng lối nhỏ, từng hàng tre cũ,
Vẫn âm vang tiếng gọi quê hương.
Một thời máu đổ cho ngày sáng,
Một thời vinh hiển giữa đau thương.



Ngày giải phóng – khúc ca bất tận,
Lúa reo vàng khắp nẻo đồng sâu.
Tên Thái Bình – thiêng liêng, trọn vẹn,
Khắc vào tim – chẳng thể nhạt màu.

Từ Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà,
Đến Tiền Hải, Thái Thụy chan hòa.
Nơi cha ông đắp xây sự sống,
Thành tên gọi đẹp tựa bài ca.

Nhưng thời cuộc, như dòng sông chảy,
Mang theo bao dấu mốc đổi thay.
Từ ngày mai, trang sử bước tiếp,
Thái Bình – tên cũ hóa mây bay.

Chỉ có tình quê hương còn lại,
Chỉ có lòng dân chẳng đổi thay.
Mai hậu thế còn nhắc nhẹ nhàng:
“Ta sinh ra ở Thái Bình – nơi đây.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

Tôi Vẫn Còn Đây

Tôi - Từng là một người yêu tự do, thích đi đây đó, chụp ảnh, viết blog, uống cà phê một mình và gõ vài dòng vu vơ cho nhẹ lòng.

Giờ thì... tôi là ba của hai cậu nhóc:
👉 Nguyễn Hồng Phát, 4 tuổi – thông minh, hiếu động, đôi mắt lém lỉnh như biết rõ ba đang nghĩ gì.
👉 Nguyễn Ngọc Hải, 18 tháng – bé nhỏ, ngoan và hay cười. Nụ cười của thằng bé khiến những ngày mệt mỏi của tôi bỗng dưng nhẹ đi như gió.

Chúng là lý do tôi từ bỏ gần như mọi sở thích trước kia.
Tôi không còn xách máy ảnh ra phố, không còn ngồi một góc quán cà phê để viết lách. Cả chuyện sống ảo cũng trở thành ký ức. Không phải tôi mất đam mê, mà là tôi đã... chọn điều quan trọng hơn.

Sống trong một gia đình không hoàn toàn yên ả – với một người vợ đôi khi gắt gỏng, với những ngày áp lực không tên – tôi từng thấy mình lạc lõng.
Từng nghĩ: “Mình đã đánh mất chính mình rồi sao?”

Nhưng rồi, có những buổi chiều, khi tôi nằm trên sàn nhà, một đứa trèo lên lưng, một đứa ghì cổ tôi từ phía sau, tôi chợt hiểu:

Tôi không đánh mất mình. Tôi chỉ đang sống một phiên bản khác – nhiều trách nhiệm hơn, nhưng cũng nhiều yêu thương hơn.

Không phải ngày nào cũng đẹp, không phải hôm nào tôi cũng vui.
Nhưng tôi biết mình đang có một điều rất lớn:
Tôi có gia đình. Tôi có hai cậu con trai gọi mình là ba.

Và điều đó…
Đủ khiến tôi viết lại những dòng chữ đã ngủ quên trong lòng từ rất lâu.

Tôi không còn là chàng trai sống ảo, nhưng vẫn là người đàn ông còn cảm xúc.
Tôi không còn đi phượt, nhưng đang rong ruổi trên hành trình làm cha – nơi mỗi ngày là một cung đường mới.
Và dù cuộc sống có ra sao, chỉ cần về đến nhà, nghe một tiếng "ba!" – là tôi lại đủ đầy.

Đây là gia đình tôi.
Không hoàn hảo, nhưng là tất cả của tôi.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

QUÊ HƯƠNG-GIA ĐÌNH

 Tiếng gà gáy râm ran vọng lại từ phía sau vườn, đánh thức tôi khỏi giấc mơ chập chờn. Mùi khoai luộc thơm lừng thoảng qua, quyện cùng hương khói bếp quen thuộc, khiến lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ da diết. Tôi khẽ trở mình, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi ánh bình minh đang dần ló rạng trên những tán cây trứng gà xanh mướt.

 

Căn nhà nhỏ này, nơi mà anh em chúng tôi đã lớn lên. Ngôi nhà xưa, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những lời dạy bảo ân cần của bố mẹ, tất cả như thước phim quay chậm, âm thầm chiếu lại trong tâm trí tôi.

 

Tôi nhớ những ngày thơ ấu, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, mẹ luôn miệng giục chúng tôi ăn thật nhiều. Những ngày khó khăn, mẹ thường nấu những món ăn đơn giản nhưng ấm lòng. Hay những khi có chút tóp mỡ, mẹ lại làm món kho tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

 

Giờ đây, cuộc sống của tôi đã khác xưa nhiều. Tôi có thể mua những thứ mà bản thân từng ao ước, có thể đi đến những nơi mà mình từng mơ ước. Nhưng những kỷ niệm xưa, những bữa cơm gia đình ấm cúng, những lời dạy bảo ân cần của bố mẹ, tất cả là kho báu quý giá tôi luôn mang theo

Cuộc sống bận rộn và đầy áp lực. Công việc, gia đình, những lo toan thường nhật cuốn tôi đi, khiến tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về nơi đó. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn nhớ về bố mẹ - bà nội, về căn nhà nhỏ nơi tôi đã lớn lên, về những bữa cơm gia đình ấm cúng, về đậu xốt, cơm mỡ… vẫn nhớ không quên

 

Những bữa cơm gia đình đầm ấm, những câu chuyện kể về ngày xưa, những kỷ niệm tuổi thơ, những món ăn m nấu, tất cả đều là những khoảnh khắc quý giá mà tôi trân trọng, như những viên ngọc quý được cất giữ cẩn thận trong ký ức. Gia đình là điều quý giá nhất trên đời. Anh em chúng tôi, dù có đi đâu, về đâu, cũng luôn có một nơi để trở về, đó là căn nhà nhỏ này, nơi có bố mẹ đang chờ đợi. Tôi tự nhủ, phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, phải trân trọng từng khoảnh khắc bên bố mẹ, trước khi quá muộn

 

Không thể quay ngược thời gian, nhưng những trang ký ức vẫn có thể được viết tiếp. Những kỷ niệm mới, những khoảnh khắc đáng nhớ bên bố mẹ và anh em, hoàn toàn có thể được tạo ra. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để về nhà, để cùng bố mẹ chăm sóc vườn rau, để cùng anh em ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ. Tôi sẽ học lại những món ăn m nấu, để hương vị ấy luôn sống mãi trong gia đình, như một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi với những tháng ngày đã qua.

 

Gia đình là nơi bình yên nhất, là nơi ta tìm thấy sự ấm áp và yêu thương vô điều kiện. Dù cuộc sống có bộn bề, dù thời gian có trôi nhanh, hãy luôn trân trọng những giây phút bên gia đình, như trân trọng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời. Bởi gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta thuộc về, là nơi ta tìm thấy chính mình.

 

KÝ SỰ HỌC VIỆC TUỔI 30 | TẬP 5: Một người hơi “Xưa” trong ngành Xây dựng

 Người ta nhìn tôi thường bảo có nét kiểu “thanh niên Hà Nội xưa”. Hiền. Chậm. Hơi trí thức. Cũng lạ. Vì nghề tôi đang theo lại là xây dự...