Dạo này có vài người bạn hỏi mình sao dạo này không thấy viết gì
nữa. Mình thành thật trả lời là mình không biết phải viết gì. Cũng đã có dăm ba
đôi lần mình lôi hết tâm tư ném thẳng vào các con chữ, cứ tưởng trút bầu tâm sự
ai ngờ tới lui mãi cũng không ra trò trống gì, bực quá nên hất tung nó đi rồi
thôi.
Dường như nhu cầu được gõ ra một cái thứ gì đó, viết một
cái gì để diễn đạt những tâm tư lộn xộn trong đầu mình đang ngày một mất dần
đi. Nó như kiểu tuổi tác ngày càng già nua, bon chen với đời nhiều quá làm mình
chai sạn, cọc cằn mất đi rồi …
Mình viết đôi khi để giúp vơi đi nỗi buồn của chính bản thân, vơi đi những
cảm xúc vỡ tan vì mình không biết phải chia sẻ như thế nào, với ai. Gom cái
đống hỗn tạp này tự tình một
mình cũng là cách trị liệu để giúp mình không nổi điên với chính bản thân. Có
thể vì vậy đã có lúc, viết một cái gì đấy lộn xộn, mơ hồ, không rõ ràng và khó
hiểu trở thành thứ mình thích của bản thân. Chỉ để viết ra những gì của mình,
kể câu chuyện của mình và vun vén những suy nghĩ không đầu không cuối thành
những cảm xúc có thể gọi tên.
Cuộc sống là chu kì tuần hoàn của thời gian mà mình phải
thây đổi liên tục để thích nghi vào nó. có những thứ đã từng rất quan trọng
nhưng rồi cũng chẳng còn gì là ghê gớm nữa, có những người từng nhẹ nhàng bước
đến bên ta rồi cũng hóa xa lạ. Thoái quen này mất đi ta phải tìm học lại thoái
quen khác dần mọi thứ hóa tầm thường, cảm xúc nhạt dần theo.
Mà mình lôi tâm trạng ra viết không phải vì mình không có
ai chơi, mà do mình chắc thuộc loại người không thể chia sẽ hoặc mắc cỡ ngại
nói ra điều thầm kín. Mình cũng không thích những người chỉ nghe cho có hay an
ủi qua loa, nên đành dấu diếm nỗi niềm lâu lâu lấy ra “bộc bạch” cho nhau nghe.
Nỗi niềm này rồi cũng sẽ tự
tình cùng ai …


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét