Sau những mái tôn cũ
Có một điều khá thú vị.
Trước khi bước vào ngành xây dựng, tôi từng nghĩ công việc này xoay quanh bê tông, thép, bản vẽ và máy móc.
Sau vài tháng đi cùng các anh em kỹ thuật, gặp chủ đầu tư, leo lên những mái nhà xưởng nóng hầm hập giữa trưa hè, tôi nhận ra xây dựng thực chất là nghề giải quyết vấn đề cho con người.
Tuần này, tôi có dịp khảo sát một nhà máy được xây dựng từ năm 2007.
Diện tích khá lớn. Từ xa nhìn lại, công trình vẫn đứng đó vững vàng như bao nhà máy khác.
Nhưng khi đi sâu vào bên trong, thời gian hiện rõ trên từng chi tiết.
Mái tôn đã nhiều lần vá víu.
Có những vị trí đổi màu vì mưa nắng.
Một số khu vực bắt đầu xuống cấp rõ rệt.
Người chủ nhà máy dẫn chúng tôi đi một vòng rồi chỉ tay lên mái:
"Anh không muốn sửa chắp vá nữa.
Nếu làm thì phải tính đường dùng được lâu."
Câu nói nghe đơn giản nhưng khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.
Khách hàng không mua tôn
Lúc mới vào nghề, tôi thường nghĩ khách hàng cần mái tôn mới.
Sau này mới hiểu.
Thứ họ cần không phải là mái tôn.
Họ cần một nhà máy vận hành ổn định.
Một dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn.
Một mùa mưa không phải thấp thỏm nhìn trời.
Một đơn hàng không bị ảnh hưởng bởi nước dột xuống khu sản xuất.
Nói cách khác, khách hàng không mua vật liệu.
Họ mua sự yên tâm.
Đó là điều mà trước đây tôi chưa nhìn thấy.
Đi khảo sát nhiều mới hiểu
Mỗi cuộc gặp khách hàng đều giống như một buổi học thực tế.
Không có giáo trình.
Không có bài giảng.
Chỉ có câu chuyện của doanh nghiệp và những vấn đề họ đang đối mặt.
Có doanh nghiệp đau đầu vì mái dột.
Có doanh nghiệp đau đầu vì nền nhà xưởng lún nứt.
Có doanh nghiệp chuẩn bị mở rộng sản xuất nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Có những lúc tôi ngồi nghe nhiều hơn nói.
Và chính những lúc đó lại học được nhiều nhất.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao một số chủ doanh nghiệp sẵn sàng bỏ thêm tiền để làm đúng ngay từ đầu.
Tôi cũng bắt đầu hiểu vì sao có những công trình nhìn đơn giản nhưng thực tế lại chứa rất nhiều bài toán phía sau.
Học việc tuổi 30
30 tuổi không còn là độ tuổi bắt đầu sự nghiệp.
Ít nhất là tôi từng nghĩ như vậy.
Nhưng cuộc sống đôi khi có cách sắp xếp rất riêng.
Có những lúc ta lại phải học lại từ đầu.
Làm quen với ngành mới.
Gặp những con người mới.
Nghe những thuật ngữ mà trước đây chưa từng biết.
Có những ngày tự tin.
Có những ngày cảm thấy mình biết quá ít.
Nhưng có lẽ đó mới là cảm giác của việc trưởng thành.
Không phải là biết hết.
Mà là chấp nhận mình chưa biết và tiếp tục học.
Chiều hôm đó, khi rời khi nhà máy, tôi ngoái nhìn lại dãy mái tôn cũ một lần nữa.
Nó khiến tôi nghĩ về rất nhiều thứ.
Về những công trình đã già đi theo năm tháng.
Về những doanh nghiệp đang cố gắng duy trì và phát triển.
Và cả về chính mình.
Một người đang ở tuổi 30.
Vẫn học.
Vẫn đi.
Vẫn ghi chép.
Vẫn cố gắng hiểu thêm một chút về nghề mình đang theo đuổi.
Có thể hành trình này còn dài.
Nhưng ít nhất, mỗi công trình đi qua đều để lại cho tôi một bài học.
Và có lẽ, đó chính là điều đáng giá nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét